“Người Ta Nói”- Đôi ba lời tình ca lại mang “sức nặng tâm tư” của một thê hệ

Thời gian luôn là một trong những “vũ khí” vô hình đáng sợ nhất của cuộc đời này.

Bởi vì theo thời gian, sẽ có những thứ chẳng còn vẹn nguyên, sẽ có những xáo trộn dường như chẳng thể sắp xếp và có những vết thương muốn “khép miệng” là điều không hề đơn giản.

Thế nhưng, ký ức và tuổi thơ thì luôn là dòng chảy mà đôi khi chỉ cần một giai điệu, một bộ phim là có thể khiến chúng ta quên đi mọi giới hạn của thời gian, không gian để lặn ngụp trong nó một lần nữa.

Năm tháng lững thững trôi đi, như một “quý cô’’ kiêu kỳ chẳng phải bận tâm về bất cứ điều gì. Cái nhịp sống hối hả, vun vút cũng cứ thế mà kéo cả đoàn người về phía trước.

May mắn thay, vẫn còn có những nhân vật đầy nhiệt huyết, tình nguyện lội ngược quá khứ để tạm đưa chúng ta rời xa những âm thanh nhạc điện tử hiện đại, dăm ba bản pop pha trộn nhiều thể loại thời thượng, bắt tai, vài bộ phim hoành tráng hướng tới tương lai… để kiêu hãnh thách thức ‘’quý cô’’ đỏng đảnh kia: Thời gian, đôi khi cũng chỉ là một con số mà thôi.

Thật tự nhiên, thật xuôi dòng, những ngày xưa cũ, những điều xưa cũ cứ thế mà hiện ra qua từng thước phim Cô gái đến từ hôm qua, khiến cả một thế hệ 8x, 9x không khỏi bồi hồi xúc động. Từng hàng cây ghế đá, mối tình đầu vụng dại, lớp học nhất quỷ nhì ma, các trò chơi chỉ còn trong ký ức…

Và đặc biệt, một ca khúc mà có lẽ khi lần đầu nghe thấy, không ai có thể tưởng tượng được nó lại mang nhiều sức nặng đến thế: Người ta nói – đã sống lại, đã ”rực rỡ” trong lòng tất cả chúng ta thêm một lần nữa. Từ “người hát tình ca” Thùy Chi cho đến thần tượng hàng đầu của giới trẻ Sơn Tùng M-TP đều phải xao động mà đến bên phím đàn piano để tìm lại chút giai điệu của ngày hôm qua.

Với một bộ phim được làm ra cùng niềm mong mỏi mang tất cả chúng ta bước chân lên “con tàu ký ức” và quay ngược thời gian trở lại như Cô gái đến từ hôm qua, hẳn những nhân vật góp phần tạo nên nó phải “phiêu” hơn bao giờ hết. Bởi bản thân người trong cuộc phải có cảm xúc thì mới có thể khiến cho cảm xúc của cả một thế hệ sống dậy như thế. 
Với một bộ phim được làm ra cùng niềm mong mỏi mang tất cả chúng ta bước chân lên “con tàu ký ức” và quay ngược thời gian trở lại như Cô gái đến từ hôm qua, hẳn những nhân vật góp phần tạo nên nó phải “phiêu” hơn bao giờ hết. Bởi bản thân người trong cuộc phải có cảm xúc thì mới có thể khiến cho cảm xúc của cả một thế hệ sống dậy như thế. 

“Sau khi đưa tôi kịch bản phim, phía nhà sản xuất nói hãy xem xem đưa bài hát nào vào cho phù hợp. Ở phân cảnh Thư nhỏ gặp Thư lớn, tôi cứ bị “ám” chữ Làn sóng xanh miết nên chẳng hiểu sao nghĩ ngay đến bài Người ta nói. Bày tỏ nguyện vọng của mình cho nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, anh ấy hơi do dự vì không biết có hợp phân cảnh trong phim hay không. Nhưng bản thân tôi lại thấy rất phù hợp: Sự chờ đợi của nhân vật Thư đối với Tiểu Li bắt đầu từ nhỏ đến lớn. Câu hát “Có một người vẫn yêu một người” quá đúng với câu chuyện.

Sau đó, tôi và ekip phải thuyết phục anh Nguyễn Hải Phong – giám đốc âm nhạc – nhiều lần. Thậm chí ban đầu, phía nhà sản xuất có kế hoạch cho tôi hát tổng cộng 7 bài, sau đó rút xuống còn 3, trong đó có Người ta nói. Tôi rất tâm đắc với ca khúc này và muốn giữ lại, may mắn là cuối cùng nó cũng được giữ.”

Chia sẻ của Trúc Nhân về cơ duyên khiến anh chọn thể hiện Người ta nói. Một sự lựa chọn mà chính anh cũng chẳng thể giải thích cặn kẽ, có lẽ bởi nó còn lẫn ở đâu đó trong trí nhớ của một cậu bé Trúc Nhân chỉ mới học cấp 2, ”ngồi đợi mẹ đón sau lớp học thêm và nghêu ngao từng chữ theo giọng hát Ưng Hoàng Phúc”.

 

Ưng Hoàng Phúc thời hoàng kim với hàng chục bản hit trước đây từng bị giới chuyên môn đánh giá rằng âm nhạc của anh mang nặng tính thị trường, lời hát cũng như… lời nói.
Ưng Hoàng Phúc thời hoàng kim với hàng chục bản hit trước đây từng bị giới chuyên môn đánh giá rằng âm nhạc của anh mang nặng tính thị trường, lời hát cũng như… lời nói.

Ấy thế mà chẳng hiểu sao những ca từ đơn giản ấy lại khiến người ta xao xuyến đến vậy. Hàng chục năm đã trôi qua, chỉ là một ca khúc cũ được phối mới lại thôi mà!

“Một ca khúc hay thì bản thân nó cũng có một giai điệu hay. Khi nhận được Người ta nói, tôi đọc hết từng lời từng chữ và cảm thấy đồng cảm với tâm tư của nhạc sĩ. Tôi đặt mình vào vị trí của chàng trai đang chịu đựng những đau khổ trong tình yêu để hát, để có thể lột tả được hết cảm xúc của ca khúc”. Với Ưng Hoàng Phúc, có lẽ những triết lý dài dòng hoa mỹ đôi khi lại chẳng bằng đôi ba lời tình ca mà anh thực sự cảm, thực sự thích. Vu vơ thế thôi mà mang một sức nặng vượt cả thời đại, vượt cả một thế hệ!

Ưng Hoàng Phúc và Trúc Nhân chỉ mất một đêm để góp nhặt cảm xúc, tiến vào phòng thu và hoàn thành ca khúc.
Ưng Hoàng Phúc và Trúc Nhân chỉ mất một đêm để góp nhặt cảm xúc, tiến vào phòng thu và hoàn thành ca khúc.

Có lẽ, cách mà hai nghệ sĩ ở hai thế hệ cảm nhận và sống trong Người ta nói cũng đơn giản như cách ca từ của nó khiến trái tim người nghe thổn thức. Chúng ta khát khao, chúng ta khờ dại, chúng ta sai lầm và rồi chúng ta trưởng thành.

Người ta nói chính là một bản tổng kết về tình yêu bằng âm nhạc cực kỳ ngắn gọn, đơn giản và chẳng hề cao siêu.

Với một ca khúc từng làm mưa làm gió thị trường như vậy, tôi thực sự tò mò về tầm ảnh hưởng của nó khi mới ra lò và thử mạn phép hỏi Ưng Hoàng Phúc hãy miêu tả nó bằng một con số thật cụ thể khiến anh nhớ đến tận bây giờ.

Tuy rằng anh chỉ có thể cho tôi biết ngày đó mỗi album tiêu thụ được khoảng bao nhiều bản trong tuần đầu. Nhưng ký ức mà Ưng Hoàng Phúc mãi không quên này chắc chắn sẽ khiến tôi và cả bạn có thể phần nào cảm nhận được thanh xuân của cả một thế hệ ngày đó: “Khi hátNgười ta nói lần đầu tiên tại Giảng Võ, Hà Nội và cũng là lần đầu xuất hiện tại khu vực phía Bắc, tôi chọn hát không nhạc. Mới chỉ vừa cất tiếng hát, toàn bộ khán giả ở dưới đã la lên như muốn nổ tung rạp’’.

Đã 14 năm trôi qua và tất cả những trái tim son trẻ có mặt trong hội trường ngày ấy có lẽ cũng chẳng thể quên được hình ảnh chàng trai trẻ măng, thần tượng của vạn người ngồi hát say mê dưới bậc thang sân khấu.

Cũng bởi thế, dù là 14 năm qua đi hay bao lâu chăng nữa, những ai đã có Người ta nói trong tuổi trẻ của mình, hẳn sẽ luôn mang lời ca đầy tự sự đó cất trong chiếc hộp ký ức.
Cũng bởi thế, dù là 14 năm qua đi hay bao lâu chăng nữa, những ai đã có Người ta nói trong tuổi trẻ của mình, hẳn sẽ luôn mang lời ca đầy tự sự đó cất trong chiếc hộp ký ức.

Để đôi khi chỉ cần một giai điệu quen thuộc vang lên, cũng đủ là chiếc chìa khoá mở ra những điều tuyệt vời của năm tháng thanh xuân.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *